Mọi người đang nói về tuổi thơ, về quê hương với những cánh đồng lúa vàng rực, bạt ngàn và những bức ảnh thật đẹp về đồng quê, còn mẹ nhớ về tuổi thơ đầy thú vị. Học lớp 2, cái tuổi mà nếu trẻ con thành phố còn phải xúc cho ăn, được mặc quần áo đẹp, được đi nhà hàng thì với mẹ 1 ngày 2 bữa cơm sáng, tối, 3 nồi cám cho lợn trong ngày, và 1 rổ rau hái khắp cánh đồng cho lợn ăn trong ngày. Thú vui của cái việc đun bếp ngày đó với mẹ thật thích, dù có nhiều nồi phải đun đến mấy, 1 nồi canh khoai tây, 1 ấm nước, 1 nồi cơm và 1 nồi cám lợn chẳng hạn, mẹ xếp hàng ngang trên cái kiềng và cứ thế ấn rơm, cây ngô, lá thông… vào và cháy đùng đùng 1 lúc là xong. Mẹ thích nhất là đun bằng cái lá thông đó, nó thật là thơm và cháy to, nổ lách tách. Vẫn có những lúc mẹ vừa đun từng đó thứ và còn đọc sách nữa. Thật là đầy nhiệt huyết với cuộc sống con nhỉ?
Mẹ không biết làm những việc chính của nhà nông bao giờ, như cày, cuốc, cấy, gặt… nhưng những việc vặt như xáo ngô, khoai, lạc, thì mẹ là vô địch đấy. Có những mảnh ruộng thật là to, mình thì nhỏ bé, nên nếu cứ làm lần lượt thì còn lâu mới xong, thế là mẹ cứ xáo 1 chòm, rồi lại xáo 1 chòm khác rồi đi chắp nối vào với nhau để được 1 mảnh to, lúc đó thật là thích thú! Công việc mẹ làm nhanh nhất có lẽ là nhổ cỏ và bón phân cho ngô và lạc, mẹ thoăn thoắt chui vào đám ruộng và chỉ 1 loáng là xong hết phần việc này, đến bây giờ thi thoảng bà vẫn nhắc lại và có vẻ hài lòng với việc làm của mẹ lắm!
Có 1 việc mẹ làm trong nhiều năm mà giờ nghĩ lại mẹ mới thấy thật là ghê tay, đó là đi đổ giun và cuốc giun cho vịt, ngan. Nhà bà ngoại nuôi không nhiều nhưng cứ khoảng 10 con, 20 con lớn lên lại thịt hoặc bán hết đi và nuôi 1 đàn mới, công việc của mẹ là đổ giun cho vịt và ngan. Trời, không thể tưởng tượng được mẹ đã làm việc đó, giờ ngồi mà nghĩ lại còn sợ đến tận đầu luôn. Hoà nước vôi vào cái thùng nước múc từ sông đáy lên, đổ trên những bãi cỏ vệ sông, và đợi 1 lúc, những con giun mẹ ko còn nhớ tên nữa, vừa béo vừa đen, vừa tròn, ló cái đầu lên khoảng đốt ngón tay, mẹ cầm tay rút nó lên, dài loàng ngoằng, bỏ vào cái hộp và lại đi rút con khác. Khiếp quá! Chắc con gái mẹ không bao giờ tưởng tượng được những việc như thế này. Thế mà con biết không, con vịt, con ngan, mà mọi người vẫn hay ăn thơm phức nướng, luộc, áp chảo đã ăn những con giun vừa to vừa đen, vừa béo vừa tanh đó đấy. Xong việc đó, cái tay của mẹ thật là bẩn, tanh và bị cả vôi ăn nữa, nhưng có 1 loại lá gì đó, đắng đắng và gần giống lá răm, xát và rửa mạnh xong cũng thật sạch. Giờ mẹ quên mất tên nhưng vẫn còn nhớ hình ảnh của cái lá đó lắm.
Một công việc nữa mà mẹ nhớ là đi hái rau cho lợn, có thể là lá khoai, cây rau dệu, cây rau mọc dại hoặc ở ruộng lúa, bờ mương. Mẹ cũng cầm 1 cái liềm và 1 cái rổ đi khắp cánh đồng như thế! Có 1 lần mẹ đã đi hái trộm rau khoai lang ở cánh đồng gần nhà và bị ông Uy bảo vệ bắt được, khi đó mẹ sợ lắm, chưa sợ việc gì như thế. Thực ra rau khoai này nếu nhà nào trồng thì người ta cũng thừa rất nhiều và cho lợn cho bò ăn không hết, nhưng nhà bà không trồng khoai lang nên không có rau cho lợn ăn, nên mẹ đi hái trộm, khi bị bắt mẹ đã bị lấy lại hết rau vừa khóc mếu đi về nhà và sợ hãi. Ông bà đã rất nhẹ nhàng với mẹ và chỉ bảo lần sau con ko làm như vậy nữa, nhưng cảm giác sợ ông bảo vệ đến giờ vẫn còn trong lòng của mẹ như mới ngày nào thôi!
Nghe tả thì có vẻ vất vả vậy nhưng mẹ cũng thấy rất vui, chỉ làm những việc vừa sức của mình và gọi là có tý chăm chỉ, chứ không có gì là quá đáng cả. Chỉ có những đứa trẻ ở quê như mẹ ở vào cái thời đó mới có những buổi chiều mùa gặt chạy tung tăng trên cánh đồng bắt con châu chấu, con muồm muỗm để nướng ăn, thật thơm, và ngon. Chỉ có những đứa trẻ đó mối có những buổi tối đêm trăng sáng ra sân bóng để xếp thành vòng tròn, chơi đu quay, chơi trốn tìm. Và cũng chỉ những đứa trẻ tồ tếch ấy mới mỗi khi trời mưa lại chạy tung tăng ra sân bóng, ra nhà trẻ để tắm mưa, tranh nhau những chỗ giọt gianh to nhất, nhiều nước nhất. Mẹ không nhớ đến khi nào thì mẹ hết tắm mưa như vậy. Nhưng mỗi lần như vậy thật là vui! Nhất là mỗi khi trời mưa, đi tắm về lại được ăn món xôi ngô, hay nằm trong chăn ấm, vừa đọc truyện vừa nhấm nháp món ngô và lạc rang trộn với đường hoặc mật! Ôi chao là thơm và ngon!
Tuổi thơ của mẹ là vậy đấy, mẹ còn nhớ hình ảnh mỗi bát cơm là 1 miếng thịt rang, cắn thật nhỏ để cảm nhận được có vị thịt trong từng miếng cơm, hay nhà bà có 4 người ông bà mẹ và cậu, thì có 2 bìa đậu, cắt ra làm 4 và mỗi người nửa bìa, cho 1 bữa ăn, khó khăn là thế nhưng so với hàng xóm vẫn rất tốt con ạ, Xung quanh thời đó mọi nhà còn ăn cơm, trộn với ngô, và mẹ vẫn thi thoảng thích ăn bữa cơm đó đấy!
Cuộc sống cũng dần dần khá hơn rất nhiều, nhưng cái vất vả cũng theo đuổi mẹ đi khắp những năm tháng thời học cấp 1,2. Khi mẹ học lớp 8 thì mẹ bắt đầu xuống trường chuyên của huyện để học, đường khoảng 6 cây số, nhưng ổ gà, ổ voi đầy đường và nếu trời mưa thì không ai còn có thể đi xe được nữa, ông bà cho mẹ ở trọ trong trường để có thể đi học cho tiện và hàng tuần đi về 1 lần thôi, mỗi tuần vài cân gạo và 5000 đồng tiền thức ăn. Cứ thế mẹ lớn lên và học, khi mẹ lớp 9 thì cậu Lượng cũng xuống học cùng trường với mẹ và 2 chị em cũng đi học như thế. Phòng trọ của trường Chuyên Văn Toán Ứng Hoà chỉ có 2 phòng, 1 phòng nam, 1 phòng nữ, nhưng vẫn thông cửa ra vào và cửa sổ, vì toàn trẻ con, và ngày đó thì chuyện đó cũng là bình thường. Bếp nấu ăn thì chung nhau 1 dẫy bên cạnh cái giếng khơi. À mà khi đó người tắm vẫn có ngừoi đứng canh hộ chứ chưa có phòng tắm riêng đâu nhé, và mẹ không còn nhớ là mùa đông thì tắm thế nào nữa. So với các bạn ở lớp thì có lẽ cũng là khó khăn, nhưng mẹ không thấy gì hết! Hình ảnh mẹ nhớ nhất là mỗi khi đi học về cái cửa thì hở hoang hoác ra và gà của nhà hàng xóm nhảy vào bát đũa, xoong nồi loảng xoảng và thật bẩn, nhưng ngày nào cũng vậy, chẳng ai nghĩ ra giải pháp gì để bảo vệ cả, lại rửa sạch rồi nấu 1 nồi cơm, 1 nồi rau cả bọn cùng húp sùm sụp. Có lẽ vì thế mà mãi sau này mẹ cũng chẳng béo lên được là mấy. Nhưng khi thi tốt nghiệp mẹ vẫn có số điểm cao nhất Huyện, và đã từng được tham gia hội Cháu ngoan bác hồ gì đó, đoạt giải nhì tham gia 1 cuộc thi viết gì đó, mẹ không còn nhớ nữa.
Khi mẹ học lên cấp 3, mẹ ra thủ đô học, lại vẫn tiếp tục ở trọ, nhưng mẹ không thích thời đi học này, không có ấn tượng gì lắm, chỉ nhớ 1 vài hình ảnh, mỗi khi ông ngoại đưa mẹ ra đến trường rồi đi về, mẹ lại đứng đằng sau phòng nhìn theo ông và khóc, khóc suốt cho đến lúc đi ngủ vào ban đêm, mẹ cứ thế sống xa nhà, xa ông bà từ bé, sự cô đơn luôn ngự trị và lớn lên trong mẹ rất nhiều, và cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tính cách của mẹ sau này: độc lập, tự chủ, khó gần, không tình cảm và hay tủi thân! Giá như cuộc sống không có những ngày tháng xa nhà đó, chắc mẹ sẽ không giống như bây giờ đâu nhỉ? À mà khi mẹ học cấp 3 rồi, nhà có xe máy rồi nhưng vẫn lạc hậu lắm nhé, bạn mẹ về chơi vẫn xách nước ra vườn tắm, mãi sau này nhà ông bà mới có nhà tắm mà lại là có đầu tiên trong làng mới khiếp chứ!
Có 1 điều mẹ luôn nhớ đó là cách giáo dục của ông ngoại, ông dạy mẹ từ những viếc rất nhỏ, quýet nhà sao cho sạch, đánh ấm chén như thế nào, rửa bát ra sao, cho đến việc tiễn bạn trai thì không được tiễn ra đến tận cổng, người ta sẽ đánh giá mình thế nọ thế kia. Dù không ở gần ông bà nhiều và đặc biệt là khi mới lớn rất cần sự giáo dục của bố mẹ, thì mẹ lại xa nhà, nhưng chắc trời cho mẹ cái nhan sắc ko xinh đẹp cộng với việc chăm chỉ và quê mùa nên mẹ đã lớn lên và trưởng thành mà không có lỗi lầm lớn nào trong cuộc sống!
Mẹ có rất nhiều tâm huyết cho con, nhưng không biết thời gian và sự kiên trì có giúp mẹ để mẹ làm tốt điều mong muốn ấy không? Con gái của mẹ hãy trở thành 1 cô gái thật tuyệt nhé!
Bình luận về bài viết này